| *Mưa bay, mưa bay, gió xô cánh cửa hai đầu nỗi nhớ chỗ nào mưa đậm? chỗ nào mưa thưa? *
Có những điều không thể nào giải thích nổi. Như là vì sao tôi lại yêu mưa nhiều đến thế. Mấy hôm rồi, cứ chiều tàn là ngóng mưa. Đêm nằm mong mưa đến. Cũng chỉ để thấy mình đang bình yên lắm trong căn phòng này, ấm áp lắm giữa những con người mà bao sóng gió trôi qua vẫn cứ ở bên cạnh mình, yêu thương mình như thế. Và đôi khi những ký ức cứ lãng đãng trôi về trong tiếng mưa…
Mình biết yêu những cơn mưa từ bao giờ nhỉ? Chẳng nhớ. Có thể từ những ngày còn bé xíu chui rúc trong căn nhà nhỏ mà mỗi lần mưa là một lần cả nhà phải huy động hết nồi chậu để hứng dột. Vài khoảnh khắc vẩn vơ trong tối mưa nhàn hạ, con bé con ngày xưa lại nằm gối đầu lên chân mẹ, yên lặng lắng nghe từng giọt, từng giọt mưa khẽ rơi trên mái hiên, chậm rãi những tiếng rất trong, rất mảnh. Tựa hồ thời gian không trôi như một dòng chảy mà đọng lại thành những hạt mưa trong suốt. Rơi xuống. Và tan đi…
Cũng có khi yêu mưa từ cánh cửa sổ có những song sắt xanh rêu hoen gỉ. Hồi nhỏ, tôi hay ngồi khoanh chân, lọt thỏm trên chiếc bàn làm việc kê sát cái cửa sổ ấy mà ngắm thế giới bên ngoài mỗi khi cả nhà đi làm và tôi phải ở nhà với bà ngoại. Cứ như thế, những ngày mưa, con bé hay tỳ cằm lên thanh chắn mát lạnh và cố vươn tay hứng những giọt mưa ngoài thềm. Khoảng trời quen thuộc bỗng nhòa đi trong màn mưa trắng xóa. Mưa xoa dịu đất trời những ngày hè oi ả. Mưa khoác lên cỏ cây một vẻ tươi tắn mượt mà. Mưa hòa vào lòng đất, dậy lên thứ mùi đất khó chịu đến lạ lẫm, thâm trầm, rêu phong và rất “đời”. Mưa lắng lại cái âm thanh huyên náo của cái xóm nhỏ, mấy đứa con nít chúng tôi chạy nhông nhông la hét ầm ĩ gọi nhau í ới ra mà tắm mưa.…
Hay là yêu mưa trong những lần đi về ngoài phố bị mắc mưa, Và rối nhìn thấy cảnh 1 đứa bé gái ngồi im re giữa hai bố mẹ, thu lu trong lần áo mưa mỏng chẳng đủ che? Đứa con gái nhỏ xíu áp đầu vào tấm lưng gầy ấm áp, phảng phất mùi mồ hôi rất đặc trưng của bố, ghé mắt nhìn mặt đường loang loáng nước như tấm gương phản chiếu đủ thứ màu sắc của phố phường. Mưa, người ta hối hả lướt qua nhau, làm bắn tung thứ nước mưa đặc quánh màu nâu của đất. Cái âm thanh khi những vòng bánh xe trượt trên vũng nước sao rờn rợn lạnh. Mưa ướt đôi bàn tay gầy guộc của người bố đang lái xe, ướt hai ống quần cũ kỹ, ướt đôi giày mòn. Mưa ướt đẫm cả lưng người mẹ đang ôm đứa con gái trong vòng tay run run lạnh. Đức con gái bé nhỏ thì an ổn và bình yên…
Đôi khi yêu mưa da diết trong buổi sáng rất sớm cùng con bạn hàng xóm chạy lòng vòng ngoài phố,đón nhận những cơn mưa đến bất chợt ... và mưa như thấu hiểu tâm tư từng đứa thậm chí đang khóc cùng tụi nó. Yêu mưa vì cái khoảnh khắc cà 3 đứa : tôi , Nghi và buddy cùng ngồi trong wán cafe Trung Nguyên, ko ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm từng giọt mưa wa cửa sổ mà sao nước mắt cứ lăn dài. Yêu mưa từ giây phút con bé em ôm chặt lấy tôi trong mưa,rồi 2 chị em cứ thế lang thang trong mưa. Yêu mưa như cái lúc anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt và ta lại bên nhau, yêu mưa và tôi đã niềm tin vào những điều kỳ diệu, gửi niềm vui ngây ngô vào những điều giản dị vô cùng...
Và cứ thế, nhẹ nhàng thôi, yêu mưa từ tận sâu trong miền ký ức. .. … miên man như yêu cuộc sống này. |